| NGUYEN's profileNGUYEN's spaceBlogGuestbookNetwork | Help |
|
|
August 18 Quán chè trôi nướcVĩnh Long, 10:29 PM ngày 18 tháng 8 năm 2009. Thành phố Cần Thơ ngày càng khoác lên mình cái dáng vẻ mỹ lệ của một thành phố trực thuộc trung ương, phố sá tấp nập người qua lại, nhiều dịch vụ sinh sôi nảy nở, các quán cafe, quán ăn cũng đua nhau “mọc” lên,… Khi tôi rời xa Cần Thơ sau 4 năm gắn bó với nó, tôi sẽ ghi nhớ những nơi mình đã từng đặt chân đến dù chỉ một lần, có khi là một nhà hàng sang trọng, có khi lại là một quán cóc ven đường, rồi những quán cafe quen thuộc,... Và nơi tôi sẽ nhớ nhiều nhất là cái quán chè nho nhỏ, không bảng hiệu, không đèn quảng cáo,…, đơn sơ, mộc mạc,…, nằm trên một con đường hiu hắt. Trong quán này nhỏ hẹp đến mức chỉ chứa được khoảng 7-8 người. Những món ăn ở đây cũng đơn sơ, mộc mạc như cái dáng vẻ của nó, đó là món bún riêu với mùi mắm thật hấp dẫn, chè trôi nước là món chủ đạo, một món phụ nữa là sữa đậu nành được nấu theo công thức bình dân. Tất cả mọi thứ trong quán từ cái bàn, cái ghế, đến cái ly, cái muỗng đều rất “bình dân”, giá cả ở đây cũng “bình dân” đến không ngờ, mỗi chén chè và sữa đậu nành khoảng 3000 đồng/chén/ly, tô bún riêu khoảng 6000 đồng/tô. Theo xu hướng của thời đại, những quán cóc như thế này đã ngày càng bị lãng quên vào dĩ vãng, vì người ta càng văn minh thì người ta càng thích đến những nơi hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, hơn hết là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi cũng đang có xu hướng chạy theo thị hiếu đó của xã hội. Thế nhưng, sau bao năm đổi thay, tôi vẫn không rời xa quán chè này, không hẳn là vì món ăn ở đây ngon, mà vì tôi lưu luyến người chủ quán nơi đây. Chủ quán là một bà lão đã ngoài 70 tuổi, tóc bà đã bạc khá nhiều, chân tay cũng không còn vững vàng như ngày nào và trông bà rất giản dị. Bao nhiêu năm qua, bà đã gắn bó với cái quán này, với cái nghề làm chè trôi nước và cũng nhờ nó bà đã nuôi các con bà thành đạt như ngày hôm nay. Ngôi nhà ngày xưa của bà giờ được các con xây dựng lại thành một tòa nhà thật đẹp với đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng, bà vẫn dành một góc sân nhỏ trước nhà để bán chè trôi nước. Ngày trước, bà bán chè để kiếm tiền nuôi các con ăn học; ngày nay, bà bán chè vì cái nghĩa tình bà dành cho cái quán nhỏ này; và cho những người vẫn còn nhớ đến hương vị của từng viên trôi nước do chính bàn tay khéo léo của bà vo rất cẩn thận. Đặc biệt, bà rất yêu thương và quí mến những đứa sinh viên đi học xa nhà như tôi, bà bảo học xa nhà thật vất vả, nhưng con hãy cố gắng học vì tương lai sau này. Tôi thường đi với “sư tỉ” (một người chị kết nghĩa học chung lớp đại học) đến nơi đây sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi. Bà đã quen mặt chúng tôi và cảm thấy vui khi thấy chúng tôi đến ăn. Chúng tôi là những vị khách trẻ tuổi nhất trong những vị khách quen của quán, vì những cô gái trẻ thời nay, ít ai thích đến một cái quán “nghèo nàn” như thế này. Có lẽ, bà quí chúng tôi vì những điều đó. Có một điều tôi cảm thấy rất lạ. Đấy là bà không được học qua một khóa đào tạo nào về Đắc nhân tâm, thế nhưng bà lại sử dụng Đắc nhân tâm rất khéo. Điều đặc biệt, tôi học hỏi được ở bà cụ là nụ cười, bà luôn cười rất tươi với khách hàng và tiếp chuyện rất vui vẻ như là những người bạn thân thiết của bà. Nụ cười hiền hòa luôn nở rộ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của bà cụ thật ấm áp làm sao!!! Nụ cười như xoa dịu bao tâm hồn cô độc của những đứa trẻ xa nhà. Tôi và “tỉ” luôn tìm đến nơi đây như một góc kỉ niệm để gợi nhớ về những gì đã xa…một thời sinh viên lắm chuyện buồn vui bên bạn bè thân thương… Comments (6)
TrackbacksThe trackback URL for this entry is: http://zosteropidae.spaces.live.com/blog/cns!7DA51EC1340C2CE8!1075.trak Weblogs that reference this entry
|
|
|